Em già rồi.

Ừ thì trào lưu viết blog ko còn nữa rồi.

Ừ thì mình cũng chẳng còn là cô bé mới nhớn, mơ mộng và hay nghĩ, thích đọc những thứ đầy màu sắc và rồi lạch xạch viết lách nữa rồi.

Ừ thì dạo này hay kêu mình già lắm.

Chat với anh Trần Thanh Bình số 2, kêu “Em già rồi.”. Anh cười haha :)).

Nói chuyện với anh Trần Thanh Bình số 1, rằng “Em già rồi”. Anh lại gật chứ. Buồn thế. Anh hỏi “Từ bao giờ thấy “em già rồi” thế?”. Em chịu, ko biết. Nhưng mà em già rồi.

Chị em cũng bảo em bị già rồi. Lại còn lười chăm sóc da nữa chứ. Em sắp trở nên già nua, nhăn nheo, xấu xí và bủng beo rồi.

Càng ngày, em càng nhận thấy mình ngủ quá nhiều. Mỗi khi ngủ dậy e thường khổ sở dằn vặt mình vì đã phung phí thời gian. Nhưng mà em ko đừng được… Mà em thấy mình thức nhiều hơn cũng có làm gì đâu :((

Em đang nghĩ, liệu đến 10 năm nữa, à không, có khi chỉ 5 năm nữa thôi, em sẽ ân hận vô cùng vì đã bỏ phí quá nhiều thời gian tuổi thanh xuân của mình. Mà thật ra ngay lúc em ngồi viết cái thứ kỳ cục này cũng là đang tiêu tốn thời gian đấy chứ. Em cũng đang đau khổ vì phung phí thời gian rồi đây. Nhưng mà em lười, em ì ạch quá, em chả muốn làm gì và chả biết làm gì cả.

Em không thích mình già đi chút nào. Không phải vì em sợ già hay muốn mãi là bé con. Nhưng em thấy mình khô cằn hơn rất nhiều. Ừ thì vì tính em nó thế, hay cả thèm chóng chán. Thế nên, càng lớn, càng biết nhiều hơn, em lại thấy mình ít cảm xúc hơn.  Điều ít ỏi còn lại là em vẫn hay buồn bã một cách vô cớ. Chẳng thể nào cưỡng lại được những nỗi buồn vụn vặt và trưởng giả ấy. Giá mà lúc nào cũng có thể tỉnh táo và đầy năng lượng, nhiệt tình xông lên như tên bắn. Nhưng mà… em tự bịa ra cho mình quá nhiều lý do…

Haizz, cần phải vẽ lại cuộc đời mình đi thôi… Em sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ… Em phài làm thế nào bây giờ nhỉ…

“Những ngày tình yêu không đầy…”

“Những ngày tình yêu không đầy

Tôi và em đều im lặng

Cái nắm tay khẽ trượt qua

Và nụ hôn hờ hững

.
Chúng mình ngồ
i bên nhau

hai cuộc đời nhàu nhĩ

những nếp hằn trên cuộc đời chúng mình là những dấu chân nhau đi qua

em không nói nữa về nỗi buồn

tôi không nói nữa về ngày mai

tình yêu thì yên lặng

nó đã ngắn hơn khoảng cách giữa tôi và em…

.

Ngày tôi gặp lại em

i khoảng trống tình yêu để thừa ra giữa chúng mình

Tôi nhắc em nghe về nỗi buồn

còn em hỏi mãi về ngày mai
Chúng mình đã chẳ
ng biết rằng

Khi tôi và em bỏ đi

Đã mang theo nhau trong chính cuộc đời mình…”

Source: ngocngo’s blog.

Anh từng hỏi: “Mỗi khi em cảm thấy yêu anh ít  đi, em có tìm cách làm nó đầy thêm không?”

Bạn đừng nghĩ rằng khi người ta giận nhau, tình yêu mới không đầy.

Trong blog của bạn Bích Thủy, bạn ấy có viết:

Ai cũng có mt người quan trng trong tim ca mình.

Ko hn là vì tình yêu.

Ko phi vì yêu cung nhit người ta mi cn nhau đến thế.

Cuc sng này vn khc nghit và đy sóng gió.

Cn mt ngun hơi m, mt nơi đ ta, mt chn đ đi v.”

Em tự hỏi mình, nếu anh rời xa em, em có buồn đến thế ko? Em cần anh đến mức nào trong cuộc sống của mình? Có thể em đã quen dần với việc trong cuộc sống của em tồn tại anh. Em muốn sự có mặt của anh ở bên cạnh em, liệu có phải vì yêu cuồng nhiệt?

Hình như không phải thế. Ngay từ đầu, khi chúng ta đến gần nhau, đã không phải vì yêu nhau điên cuồng, mà vì chúng ta cần có ai đó để dựa vào, bởi vì chúng ta cần ngừng lại những suy nghĩ và phiền muộn về những điều đã cũ. Thế nên, chúng ta tìm đến những điều mới hơn. Trong ấy có những niềm vui, và cũng có cả nỗi buồn, sự tổn thương, và cả sự đơn điệu nữa. Và từ đó, chúng ta bắt đầu học cách yêu nhau. Yêu để có thể chấp nhận một con người. Và rồi sự chấp nhận ấy cũng là để có được một người ở bên cạnh mình.

Tự kỷ.

Mình đang định ngồi học bài. Nhưng mình lại không học được.

Cứ thấy có cảm giác không vui trong lòng. Mình nghi ngờ đây là chứng tự kỷ thời tiết. Bạn mình thì ko tin có cái gọi là tựkỷ thời tiết. Bạn mình bảo là do những dồn nén nhỏ nhặt tạo nên thôi.

Mình không biết. Do cái gì cũng được. Về cơ bản là mình thấy không vui. Mình không vui vì chuyện học hành của mình đang rất vớ vẩn. Mình không vui vì có bạn ghét mình, cho dù mình chẳng làm gì bạn ấy cả, thậm chí luôn nghĩ bạn ấy đáng yêu. Chịp. Mình không vui vì trong vòng 6 tháng trở lại đây, có những chuyện mình làm không đúng, và cho dù mình nghĩ đến h mình ko thế nữa, thì mình cũng đã hối hận về nó, giống như bạn thân số 2 của bạn thân của mình từng nhắn nhủ đến mình. Mình không vui vì chuyện a chuyện b chuyện c. Mình không vui vì chuyệnj a + chuyện b + chuyện c.

Cuối năm

Tháng 12.

Ừ thì đã sắp hết năm rồi đấy. Sẽ sang năm mới với những con số mới, nhứng sự kiện mới, tuổi mới, và nhiều thứ mới nữa.

Hôm trước gặp lại một người bạn cũ. Hàn huyên vài ba câu chuyện. Không nhiều. Phải đến 1 năm rưỡi ko gặp. Cuộc sống có quá nhiều thứ đổi thay, nhưng anh thì vẫn y nguyên. Chỉ có thái độ bình thản là khác. Bình thản và yên tĩnh trước mọi thứ, trước mọi điều diễn ra xung quanh, và trước em. Em thì không còn nhỡ rõ những chuyện cũ nữa rồi. Trí nhớ em ko tốt mà. “Con gái hay quên thật.” – “Con gái hay em?” – “(cười)Em thì rất nữ tính.”. Có 1 điều em nhớ, là anh đã từng nói anh đi trên một con đường dài rất dài, mà phải đi rất lâu mới hết được. Sau 1 năm rưỡi, anh đã đi hết đc con đường ấy chưa?

Lại nhớ bạn thân. Cô bạn lúc nào cũng xuất hiện trong câu chuyện với những “anh bạn” quen. Mọi người hỏi về bạn, về chuyện tình yêu của bạn. Tóm tắt và ba câu. Sao mà thấy thương bạn mình thế. Bạn mình hay hình như không được ông trời ưu ái lắm trong chuyện tình cảm, lại hay thích tự day dứt chính mình, và bạn mình hay buồn. Bạn mình thích xem Grey’s Anatomy giống mình. S1E7 nói về “Seft-Distruct Button”.  Quote cho bạn thế này:

If life is so hard already, why do we bring more trouble down on ourselves? Whats up with the need to hit the self-distruct button?

Maybe we like the pain

Maybe we’re wired that way

Because without it, I don’t know.. maybe we just wouldn’t feel real

What’s that sayings “Why do I keep hitting myself with a hammer?”

“Because it feels so good when I stop””

Ừ đấy, chắc vì chúng ta thích thêm thắt những nỗi đau vào cuộc sống của mình. Một kiểu dửng mỡ mà người đời hẳn sẽ nghĩ là “sướng quá nên thích khổ”. Ừ thì tớ cũng nghĩ thế. Nhưng mà như ở trên ấy “bcoz without it, maybe we just wouldnt feel real”.

Nghe nói cuối tuần bạn về gặp pp. Thế nào bạn cũng lại ngồi nghĩ ngợi về Vạn Gia, và cề con người xấu xa đáng ghét kia, nhỉ.

Tớ thì còn đang nghĩ đến bạn Huệ nữa đây. Nghĩ đến bạn ấy và lời hò hẹn gặp ở HN phù du phù di này này. Chẳng biết là thế nào nữa.

Bạn sống ngoan những ngày cuối năm nhé (hug).

Hello world!

Sau khi kết thúc kỷ nguyên Y!360, tìm ra nơi chốn mới cho sự nghiệp blogging quả là vất vả. Lần mò mất mấy buổi mới tạo dựng nên cơ nghiệp xinh xắn đáng yêu ở Multiply, đăng sung sướng tận hưởng sự hay ho thú vị của nó thì bị chặn. Tuy chán ghét facebook nhưng mọi người nhiệt tình với nó quá nên cũng chăm chỉ update tình hình của mọi người. Đang hào hứng với nó thì lại bị chặn. Chịp.

Thôi thì lần này mình quyết định sẽ thử nghiệm với bạn WordPress vậy, nhỉ :X.

Nào ta cùng blogging! :X

À mình quên mất nhỉ. Các bạn sẽ thắc mắc sao lần này tên Blog lại là Olivia. Ừ thì sau một hôm hiu-mồ (humor) với cả nhà, mọi ng đã thống nhất tên tiếng Anh của mình là Olivia (Ốc -> Ô -> Olivia). Nhân tiện lúc làm blog tự gọi minhg là Olivia luôn, kỷ niệm hiu-mồ với cả nhà, hì. :X

P.S.Title của wordpress tự đặt.